NÀO, TA CÙNG PHƯỢT


F0 có cuộc họp không thể không đi ở thủ đô. Kiểm lại hành trang theo chuyên đề của dân phượt “4 cực (Đông Tây Nam Bắc), 2 điểm (ngã 3 biên giới), 1 đỉnh (Phanxipan)”  thấy còn thiếu 1 cực Bắc và 1 đỉnh. Nghĩ cảnh đi một mình nản quá nên vừa thuyết phục, vừa dụ dỗ, vừa năn nỉ 2 tên bạn nối khố TTN & PTB.

Toàn những kẻ kiếm cớ có vẻ chính đáng để trốn cọp đi chơi nên 2 tên này gật đầu tắp lự.

Vậy là 3 dân tỉnh lẻ tìm các con đường khác nhau tập kết về tỉnh chẵn tại Nhà hát lớn để khởi hành theo tiêu chí “mọi con đường đều dẫn đến đích”.

PHẦN I: HÀ GIANG – CỰC BẮC TỔ QUỐC

PTB: Xe 16 chỗ nhưng nhòm trước nhòm sau chỉ có 10 mống. Ngoài 3 chàng dở hơi còn có một cặp uyên ương sứt tổ và đàn vịt sổng chuồng gồm vịt mẹ và 2 vịt con chưa hết lông măng. Thêm vào đó là bác tài với vẻ ngoài khá hợp với dân bụi và chú hướng dẫn viên trông như người hết hơi. Anh TTN giơ tay phát yêu cầu gia tăng một điểm dừng chân ngoài chương trình là Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên làm cả đoàn trố mắt ngạc nhiên.

Chửa biết mọi người nghĩ chi song thấy HTC lẩm bẩm: “ Lại lấy điểm với mấy cháu đây ….”

TTN lấy được thiện cảm của bác tài khi đề nghị ghé viếng nghĩa trang Vị Xuyên với câu trả lời  “tất cả đều là đồng đội chưa gặp!” cho câu hỏi “có ai quen không?”. Bác tài cũng mua bó hoa vào viếng đồng đội cũ nằm tại đó. Ngoài bó nhang mua trước, thêm cả mấy bó được bác tài dúi cho cũng chỉ thắp đủ cho 2 hàng mộ 😦

Một Nghĩa trang cấp quốc gia mà không biển chỉ đường, chỉ có ai biết thì ghé vào 😦

Hi`nh 1-01

PTB: Hàng ngàn ngôi mộ có và không có tên được xây bằng xi măng xám xịt, thiếu bàn tay chăm sóc của con người.

 Hi`nh 1-01B

Đường tới TP Hà Giang tốt hơn nhiều so với đợt đi cách nay 2 năm. Vào tới trung tâm thành phố được tham quan cột mốc 0 đặt móng vào năm 1891 với 3 thứ tiếng Việt-Anh-Hoa. Mà tại sao không có tiếng Pháp khi cột mốc này được đặt năm đó??? (Hình 1.2)

Hi`nh 1-02.jpg

PTB: Trả lời thắc mắc của HTC, có nhẽ cái này được dựng lại sau hội nghị Thành Đô nên đã thay phần tiếng Pháp bằng tiếng Hoa cho nó đủ bốn tốt.

Quảng trường thành phố Hà Giang cũng khá hoành tráng với tượng đài quân dân oai như cóc.

Hi`nh 1-02B.jpg

Qua khỏi thành phố Hà giang một đoạn thì cả đoàn phải dừng lại vì sững sờ trước cảnh đẹp của thượng nguồn sông Lô (sông Miện) với hàng vạn con bướm vàng trắng bay rợp đất và mặt nước quanh các cháu nữ sinh.

 Hi`nh 1-02C.jpg

Từ Thành phố Hà Giang trở lên hướng Bắc là dốc và đèo rồi đèo lại đèo như bài thơ của bác tài:

Qua hết một đèo … lại một đèo.

Cao nguyên đá dựng vách cheo leo

Đường mây dẫn lối lên Quản Bạ

Yên Minh vi vút tiếng thông reo

…..

Tính ra đèo Hải Vân phải gọi mấy đèo này là cụ! Xem thử đèo này không tên được bác tài gọi là đèo rắn (vì giống con rắn đang bò, đếm thử sơ sơ có liên tục 6 khúc cua cùi chỏ) (hình 1.3)

Hi`nh 1-03.jpg

F0 vốn thủ thân nhào lên ngồi băng trước nên xây xẩm một chút, còn PTB cậy khỏe lại nằm băng sau cùng nên được nếm mùi say xe 😉

 Ghé thăm phim trường “Nhà của Pao” lần đầu thấy được cây mắc cọp mà hồi nhỏ ăn quả hoài (hình 1.4).

Hi`nh 1-04.jpg

PTB: Anh cu này say quá rồi, nói nhịu cả tên cây nữa Mắc coọc chớ hổng phải cọp nghen.

TTN: đây là phim trường cho “Nhà của Pao” trình chiếu năm 2005. Đã anh nào xem chưa mà gáy?

 Hi`nh 1-05.jpg

Hình 1.5: Tình cờ tìm được, dắt đi hái hoa

PTB: Hề hề hề, lượm hạt chứ. Có nhẽ đây là sản phẩm của hai năm trước ghé thăm Hà giang cộng với thuốc tăng … nhập từ Trung hoa lục địa

Anh PTB không chịu cho người ta chút mơ mộng chuộc lỗi chút nào cả 😉

PTB: Ruộng hoa Tam giác mạch, một loại lương thực chống đói cho người dân bản địa cho dù chúng chả thuộc họ ngũ cốc.

Hi`nh 1-05b.jpg

Hạt cây Tam giác mạch, được thu hoạch để làm lương thực chống đói. Nhìn chúng mà Mõ tui nhớ tới cái hạt bo bo đã từng được xài trong thời kỳ hậu chiến.

Hi`nh 1-05c.jpg

Hạt Tam giác mạch sau khi tách vỏ (xay như xay lúa vậy)

Hi`nh 1-05d.jpg

Từ đây hạt Tam giác mạch được chế biến xay thành bột hoặc độn vào cơm như hạt bo bo vậy. Bánh làm từ bột tam giác mạch thường được pha thêm bột sắn hay bột gạo, ăn có vị thơm đậm và chắc chắn dễ tiêu hơn hạt bo bo.

May mắn được gặp cháu 4 đời của vua Mèo khi ghé thăm dinh thự, 3 chàng kiên quyết thi tuyển phò mã. Đề nghị các quý vị bình bầu và lựa chọn dựa trên tiêu chí: phong cách ứng viên và thái độ của nhân vật chính 😉 (hình 1.6a,b,c)

Hi`nh 1-06a.jpg

Hi`nh 1-06b.jpg

Hi`nh 1-06c.jpg

PTB: Hề hề hề, bầu với bán chi nữa, anh chơi trò dìm hàng thế này thì ai mà cạnh tranh được nhể. …..

PTB: Chán đời, thôi thì mặc anh HTC với công chúa mần chi thì mần, Mõ tui lầm lũi đi khám phá dinh thự (may ra có thể vớ được cái chi của Vua Mèo đánh rớt chăng). Và đây là toàn cảnh dinh thự chụp từ trên ban công Trung viện, nơi dành cho các quý vương hậu. Một dinh thự hoành tráng của Vua, sau một thời gian chưa đủ dài bàn giao cho Chính phủ đã xuống cấp trầm trọng. Nếu không có kế hoạch tu bổ thì e rằng vài năm nữa sẽ chả còn gì mà chụp ngoài mấy cột mục chỏng chơ.

Hi`nh 1-06d.jpg

Chả biết anh HTC mần chi mà giờ đây công chúa bỏ đi, còn anh thẫn thờ ngơ ngác.

Hi`nh 1-06e.jpg

Những di ảnh của chủ nhân khu dinh thự được bảo quản không đúng cách đã làm cho tòa dinh thự càng thêm u ám.

Hi`nh 1-06f.jpg

Gian bếp từng phục vụ cho hàng trăm người nay còn thế này.

Hi`nh 1-06g.jpg

Vật gây chú ý nhất trong dinh là cái bồn tắm nguyên khối được đẽo thủ công từ đá (hình 1.7). Ngày xưa các cụ mình có câu “xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân”, thì vua Mèo nâng lên đẳng cấp cao hơn “làm bồn bán nguyệt cho nàng ngắm thân” 😉

Hi`nh 1-07.JPG

PTB: Hề hề hề, làm đến Vua mà chỉ có nhõn một cái bồn tắm nham nhở bé tí thế này thì Mõ tui cứ xin làm Mõ thôi. Thà cho bu cháu tắm ao còn hơn phải bó giò ngồi vô cái bồn này.

Và đây, sau bao chặng đường gian khổ, 3 chàng ngự lâm đã đến gần cực Bắc đất nước – cột cờ Lũng Cú (cực Bắc cách đây 3 km, với 3 giờ đi bộ dành cho dân phượt chính hiệu) (hình 1.8)

 Hi`nh 1-08.jpg

PTB: Từ chân cột cờ nhìn xuống thung lũng xung quanh, thấy hồ nước tự nhiên mà dân bản địa gọi là mắt rồng

Hi`nh 1-08b.jpg

Đêm kết thúc cuộc phượt với món thắng cố nấu vội khi các quái khách đặt hàng vào phút chót nên miếng ruột ngựa dai hơn ống cao su làm cho 3 già vốn răng đã lung lay chào thua tuyệt đối (Hình 1.9)

Hi`nh 1-09.jpg

PTB: Hề hề hề, thua là thua sế lào, nhai không được thì Mõ tui nuốt chửng chớ chả nhẽ bỏ phí của giời sao???

Ngày cuối cùng, đi thăm phố cổ Đồng Văn. Dãy phố cổ của thị trấn Đồng Văn với những căn nhà trình tường lợp ngói âm dương đặc trưng.

Hi`nh 1-09d.jpg

Và toàn cảnh khu chợ Đồng Văn

 Hi`nh 1-09e.jpg


Sông Nho Quế (có đoạn được lấy làm biên giới giữa hai nước Việt – Trung) nhìn từ lưng đèo Mã Pí lèng

Hi`nh 1-09f.jpg

Đèo Mã Pì Lèng, nơi hàng ngàn thanh niên xung phong đã làm việc liên tục để hoàn thành với muôn vàn khó khăn gian khổ. Con đường đi qua đèo này được gọi là con đường Hạnh phúc. Không biết vì nó mang lại hạnh phúc cho người dân bản địa hay cho chính những người công nhân làm đường này?!

Hi`nh 1-09a.jpg

TTN: Mã Pì Lèng được dịch theo nghĩa đen chỉ sống mũi con ngựa còn theo nghĩa bóng tên gọi này chỉ sự nguy hiểm của đỉnh núi, nơi những con ngựa leo lên dốc cao đến mức phải tắt thở L . Đoạn đèo vượt Mã Pì Lèng được các thanh niên trong đội cảm tử của thanh niên xung phong treo mình trên vách núi lấn từng centimet để làm trong 11 tháng. Ngoài ra còn 3 đèo khác nằm trong tứ đại đèo của Việt Nam: Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ

PTB: Đoàn dừng chân ngắm cảnh mưu sinh liều mạng của dân bản địa khi tranh nhau đi mót quặng thiếc từ đống xả thải hoàn thổ của nhà máy tuyển quặng của Hàn quốc.

Hi`nh 1-09b.jpg

Một viên quặng được mót ra từ đống xả thải hoàn thổ mà người dân đã liều mạng tìm kiếm.

Hi`nh 1-09c.jpg

Thông tin PTB có được khi tốn một điếu thuốc mời anh chàng dân tộc chở con bằng xe máy ngồi chờ đón vợ đang mót quặng ở triền núi bên kia suối 😦

PTB: Cần hiểu thêm rằng quặng thiếc thường cộng sinh cùng các loại quặng chứa các kim loại hiếm và chứa chất phóng xạ như Ce, U, Th, Po…..

Hi`nh 1-09i.jpg

Phở Tráng Kìm, bánh phở được tráng và thái tại chỗ, du khách hoàn toàn có thể tự mần nếu muốn dưới sự chỉ dẫn của thợ tráng bánh. Do đó có thể đảm bảo rằng đủ độ tươi ngon và an toàn thực phẩm theo ý khách. Cách làm này có nhẽ cũng chỉ có thể phù hợp với miền sơn cước này khi mà lượng khách du lịch còn chưa quá nhiều. Một tô phở bự này giá chỉ 25 ngàn đồng. Thật là ngon bổ rẻ.

F0 đã ăn cắp được công nghệ sản xuất bánh khi lượn ra lượn vào chờ phở bưng lên 😉
PTB: Thăm Núi đôi Quản bạ. Núi đôi nhìn từ trạm vọng cảnh.

Hi`nh 1-10a.jpg

Được tẩm bổ quá nhiều với đủ loại thực phẩm chuyên dụng và thuốc gia truyền nên PTB thể hiện bằng hành động vô thức (Hình 1.10) 😉

Hi`nh 1-10.jpg

PTB: Hề hề hề,

Tay này ví thử còn Ôm được ,

Thì sự “anh hùng” há bấy nhiêu…..

Dân Việt đi tour kiểu gì cũng phải ghé chợ mua đồ trước khi về 😦

Chỗ này kẻ mua toàn là các bà các cô mặc dù người dùng sẽ là các ông (mấy chú người dân tộc nháy mắt và trả lời thứ này uống vào phiền nhiễu cả đêm khi F0 hỏi là cái gì) 😉

Hi`nh 1-11.jpg

Thấy thiên hạ mua thì F0 và PTB cũng nhào vào bắt chước để về SG ngâm rượu, tuy nhiên đến HN thì hai kẻ lười đẩy lại cho PTT ở HN và giao hẹn: muốn làm sao thì làm miễn sau trăm ngày sau ra HN có 1 chai cầm về SG và sao cho “một người uống, hai người khen” thì duyệt :-D. Kết quả nhận được qua ảnh sau 3 ngày

Hi`nh 1-12.jpg

TTN: Cho các anh uống chỉ tố phí rượu 🙂

 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG


Ngồi trao đổi bâng quơ với XX về chuyện lặt vặt kiểu “xe cán chó, chó cắn xe”, nhân tiện thông báo giá cơm ở căng tin tăng 2K từ 25K lên 27K, tính ra tăng 8%. XX phán ngay 1 câu hơn 1 USD chứ mấy”. F0 nhẹ nhàng (không nhẹ nhàng thì nhẹ hứng cái lườm cháy mặt, nặng thì nghe một tràng thuyết giáo không có điểm dừng 😉 ) phản đối nhưng mà lương viện sư chỉ có 3M”. XX làm luôn một hơi khoa học chả làm được gì, giải tán luôn đi, ra ngoài làm công nhân còn lương cao hơn!”. Đụng chạm đến tự ái nghề nghiệp, F0 liền coi trời bằng vung luôn Vậy ai làm khoa học đây? Để TQ vào làm à? Còn lương công nhân có phải chỗ nào cũng được như chỗ bà không, bà xem bao nhiêu công nhân may đấy. Còn bao nhiêu nông dân nữa!

Biết gặp phải kẻ khùng lên cơn (thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ ...), XX quay mặt đi.

Thế mới biết ngay cả XX vốn đi chợ hàng ngày, tiếp xúc với mọi người xung quanh hàng ngày, cùng ăn cùng ở với F0 16h/ngày mà còn tư duy vậy nói gì quan trên đèn trời xa cách qua bao tầng an ninh, muốn đi vi hành gặp dân thật sự đã có bộ phận chuyên trách chuẩn bị trước nhân sự và địa hình, thì làm sao nắm được thực tế dân chúng ra sao (dẫn đến tình trạng kiểu như quan huyện ngày xưa mắng lý trưởng khi báo dân sắp hết gạo ăn rồi “sao ngu thế, không nấu cháo gà mà ăn” ).

Vẫn biết ngành nào cũng có người này kẻ nọ không tránh khỏi sâu hại, tuy nhiên hai ngành y tế và giáo dục (lo phần xác và phần hồn cho loài người) thì tỷ lệ sâu chắc là thấp hơn. Nếu có con nào thì chịu khó bắt ra chứ không lẽ hắt luôn nồi canh đi như các AHBP vẫn thường cmt trên mạng đòi đuổi hết, giết tận!?

Chả hiểu ai đỡ đẻ, chữa bệnh cho các AHBP? Ai dậy từng nét bút ban đầu, dạy “chữ O tròn như quả trứng gà, chữ Ô thêm mũ …” (mặc dù đôi khi có những sáng tạo phải học chữ E đầu tiên) để các AHBP lớn khôn khỏe mạnh, biết chữ mà gõ phím ào ào như bây giờ ???

NHỮNG TRẢI NGHIỆM KHI DÍNH TAI NẠN GIAO THÔNG


Các F1 cùng F2 ở xa, ở nhà chỉ còn F0 và lady XX. Chán quá nên sáng chủ nhật XX chỉ đạo: “tôi dắt ông đi ăn sáng ở nơi rất thơ mộng”. Đương nhiên F0 phải làm vai trò xe ôm (cao cấp) chở bà chủ đi.
Vừa đi tà tà ngắm trời ngắm đất ngắm mấy chân dài xung quanh thì thấy đèn đỏ đằng xa nên giảm tốc độ, tấp dần vào thì đột nhiên thấy xe mình bị xô mạnh tới và mặt đường cùng mặt mình sao gần nhau thế!
Vừa ngẩng mặt lên nhìn quanh, thấy con ngựa già nằm cạnh chủ đang rỉ rả xăng qua nắp bình. Hết hồn, chưa muốn làm anh Lê Văn Tám nên chưa kịp xem thương tích mà chồm ngay dậy dựng chàng lên. Vừa định thần sau khi chủ tớ dựa vào nhau thì nghe một trẻ trâu lướt qua bên cạnh cho ngay 1 comment “đèn đỏ mà dừng đúng là già mà còn ngu!”
Định thần một lúc mới hiểu được ý nghĩa câu nói của thanh niên. Ngẫm lại, với chuẩn mực xã hội bây giờ: trẻ mắng già, trò khinh thầy, kẻ vi phạm luật phỉ báng người chấp hành nghiêm chỉnh thì đúng là mình sai cả ba món và ngu thật 😦
Nhìn kỹ lại thấy phía trước khoảng 5m có kẻ húc mình đang úp mặt hôn đường thắm thiết không chịu rời.
May mắn thấy mấy anh cảnh sát điều phối giao thông đang vực ngay thủ phạm kiêm nạn nhân nặng nhất lên xe taxi trực chỉ cấp cứu.
F0 soát lại thấy: nguyên nửa mặt trái ê, 3 cái răng mẻ & lung lay, tay chân trầy trụa sơ sơ. Tuy nhiên mấy chàng cảnh sát vẫn nhiệt tình khuyên XX “Cô chịu khó đưa chú đến bệnh viện kiểm tra, xe cứ bỏ đây để bộ phận chức năng đến lập biên bản. Cô chú ghé phòng xử lý TNGT làm việc sau”
Thế là XX và F0 tiến thẳng tới phòng cấp cứu.
Vừa nghe bị tai nạn, cô bé hộ lý rất sốt sắng cho F0 lên ngay xe đẩy vào thẳng bên trong. Được chân dài chở trên băng ca, F0 tỉnh hẳn người 🙂
Vào được ngay chân dài khác đo huyết áp, nhịp tim, thân nhiệt và được hỏi nguyện vọng muốn gì. Sau khi nghe mong muốn chụp CT, đốt sống cổ cùng cái bàn tay đau là F0 được chờ để XX đi đóng tiền khám & chụp.
Ngày chủ nhật nên bộ máy hoạt động hơi uể oải, chỉ sau khi đóng đủ tiền, chờ đến khi hóa đơn đến tay bộ phận chuyên môn thì F0 mới được soi chụp.
Nhận được kết quả thông báo mọi chuyện cơ bản là OK, F0 được xuất viện ngay vào giữa trưa nhưng không được lau chùi băng bó mặt & tay chân (chắc XX cuống quá nên quên không đóng tiền băng bó?).
Hai ngày sau, khi hết ê ẩm, hỏi thăm mãi F0 mới khập khiễng tìm tới được bộ phận xử lý và tìm gặp được thủ phạm. Thủ phạm còn nhỏ hơn F1 trai và gãi đầu gãi tai “Con đi làm ca đêm về và không hiểu chuyện gì xảy ra nữa”. Đúng là sức trẻ, ngày ngay hôm sau nó đã kịp đi làm và chỉ phải dán băng dính mấy chỗ trên mặt!
KẾT LUẬN
Với luật pháp và cách hiểu luật pháp hiện tại cũng như suy nghĩ cùng hành xử của đa số người dân trong xã hội như hiện nay, biện pháp để tránh rủi ro không chỉ khi giao thông mà còn ở mọi nơi mọi lúc là:
-Luôn luôn đi đúng luật.
-Luôn luôn nhường và tránh kẻ khác bất kể kẻ đó đi đúng hay sai luật.
-Luôn cầu Trời khấn Phật lạy Chúa khẩn Ala cùng các thánh thần khác biết tên và không biết tên phù hộ để tránh khỏi tai bay vạ gió.

BÌNH ĐỊNH – NHỮNG NGÀY SỔNG CHUỒNG – PHẦN II


CHINH PHỤC ĐỈNH CAO

Theo chỉ dẫn của dân địa phương, từ mộ cũ, theo đường Hàn Mặc Tử là đến khu tưởng niệm. Ba kẻ lãng du cắm cổ chạy xe dọc theo bờ biển, thấy có lối mòn rẽ ngang lên núi, lại thấy 2 anh Tây đang cắm cúi bước. F0 nghĩ: chắc là đúng đường rồi, phải cô đơn, ở trên cao thì mới phù hợp với tính cách con người Hàn Mặc Tử. Vừa lúc, một chiếc xe xẹp bánh 😦 . Thám hiểm đã! Dựng xe và khóa cổ bên đường, 3 kẻ khùng không mũ nón, không nước, áo pull quần short hùng hục leo lên dưới cái nắng gắt, trời không mây của miền Trung lúc 11h trưa! Nhìn thấy bậc thang leo lên với biển đề “Chặng I” và biển đề “Chặng II” cách không xa lắm (hình 2.1),

H2.1

F0 nhủ: chuyện nhỏ, vài chặng là cái đinh gì.

Leo và leo, ngước nhìn: “Chặng IV”. PTB với thân hình hộ pháp – ưu thế trong đá bóng và nhược điểm trong leo núi, gạt mồ hôi tuyên bố chắc nịch “tui không leo nữa!”. TTN – chuyên gia nhiếp ảnh còn đang say sưa hành nghề nên tụt lại xa phía sau. F0 vốn hiếu thắng, cộng thêm ưu điểm mình dây nhẹ nhàng, nên kiên quyết leo tiếp. Vượt qua 2 anh Tây, thêm một lúc nữa, nghe trống ngực đánh thình thịch, mắt mờ. Cố gắng giương mắt đọc biển chỉ “Chặng VIII”.

Ngồi thở hổn hển một lúc và đứng dậy hô khẩu hiệu “kiên quyết vươn lên tới đích”. Hít hơi đều, thở ra nhẹ nhàng, để cho đầu óc trống rỗng không nghĩ gì cả, theo phương châm thiền của nhà Phật và tiếp tục leo. Thấy gió mát, ngẩng lên, thấp thoáng là tượng Đức Mẹ, bên đường là biển “chặng XII”. Tự khen, mình cũng giỏi thật 😉 .

Tiếp tục một lúc nữa, tới mặt bằng, nằm vật trong bóng cây một lát lấy sức. Ngó mãi trước sau chả thấy mộ của thi sĩ đâu chỉ thấy tượng đài Đức Mẹ bồng con xây từ năm 1961 (hình 2.2).

H2.2

Lại thấy xa xa trên cao hơn còn có tượng ai đó. Đã một lần lên thì phải lên cho chót. Ráng lê tấm thân còm, qua chặng XIV chỉ thấy trên mảnh đất bằng có tượng Chúa (hình 2.3). OMG! Khu tưởng niệm đâu rồi???

H2.3

Tự an ủi bằng cảnh trên cao nhìn xuống trên cao nhìn xuống biển (hình 2.4)

H2.4

hay đèo Cù Mông (hình 2.5) đều trên cả tuyệt vời!

H2.5

TTN kịp thống kê một chặng đường có 100 bậc. Tính trung bình 1 bậc khoảng 20 cm. Nhân lên độ cao của đỉnh khoảng 200-300 m. Tự khen các kẻ U60 cũng ngon lành đấy chứ! 😉

Tại sao 14 chặng mà không phải 13 hay 15. Lại nhờ đến anh Google. À, thì ra con đường Chúa đi lần cuối phải qua 14 chặng!

PTB xuống trước, rất quan tâm đến bạn bè, đã kịp mua nước đóng chai về phục vụ. Trong khi F0 vồ lấy chai nước làm một hơi cạn sạch rồi lăn thẳng ra đất dưới bóng cây chẳng cần biết sạch bẩn thì PTB lại lẳng lặng xách xe đi sửa. Xứng danh bạn hiền, cần lúc khó khăn! 😀

BÌNH ĐỊNH – NHỮNG NGÀY SỔNG CHUỒNG


F0 và 2 tên bạn nối khố (biết & học cùng từ 1970) PTB & TTN sau 2 lần lỡ hẹn năm ngoái đã “được phép” thoát khỏi vòng kiểm soát của các bà chủ đi du hí Bình Định.

 BÌNH ĐỊNH: VÕ VÀ THƠ

1.Võ

Với câu ca dao nổi tiếng được modified:

Ai về Bình Định mà coi,

Con gái Bình Định múa roi dạy chồng”

 Bảo tàng Tây Sơn cách Quy Nhơn khoảng 50 km. Đối với dân bụi chính hiệu thì đây là chuyện nhỏ. Chả cần khẩu trang, mũ nón, áo che nắng, găng tay, vớ chân gì cả, 3 chàng xỏ áo pull quần short không có cả chai nước dự phòng lao lên 2 xe máy thuê cà rịch cà tàng thiếu nhớt, chùng sên, bugi ậm ạch lúc nổ lúc không, phanh thì: bố mòn trơ đùm lì chai, săm vá nhiều chỗ, mọi bộ phận đều kêu trừ cái còi, chắc chỉ kém thời bao cấp “đi xe cố vấn, mặc áo chuyên da” một chút thẳng tiến hướng tây.

Bảo tàng Tây Sơn đón khách với tượng đài Quang Trung (hình 1.1) ngay tại vị trí trung tâm.

h1

Đúng là vai trò của Nguyễn Nhạc chỉ thể hiện khi dựng cờ khởi nghĩa, sau khi chiếm được Quy Nhơn dựng thành hoàng đế là bằng lòng với một vùng đất nhỏ bé chứ không có hùng tâm thống nhất quốc gia. Nguyễn Lữ tuy nổi tiếng với bài hùng kê quyền nhưng năng lực cũng có hạn, được giao quản lý Nam Bộ mà khi Nguyễn Huệ vừa quay lưng đi là bị Nguyễn Ánh đánh cho tơi tả. Vai trò của Tây Sơn hoàn toàn gắn với tên tuổi của Nguyễn Huệ – Quang Trung, vị tướng cầm quân chưa thua trận nào trong cuộc đời chinh chiến!

Khu bảo tàng chia làm hai phần rõ ràng:

Phần trên nền nhà cũ của Tây Sơn tam kiệt với 2 di tích còn lại: giếng nước mà TTN xin chút nước cầu may (hình 1.2).

h2

PTB: Nghe đồn giếng này thiêng lắm, ai uống nước tại đây không thành tài cũng thành danh: Quan chức thì phó thành chánh, cấp thấp lên cấp cao; Doanh nhân thì đánh đâu trúng đấy; những người làm dịch vụ (cò các loại) thì vô cầu liên tục; dân công nghệ – kỹ thuật thì cử nhân lên thạc sĩ, thạc sĩ lên tiến sĩ, tiến sĩ lên tiến sĩ khoa học; dân nghiên cứu thì nhanh chóng thăng bậc từ nghiên cứu viên thường lên chính rồi cao cấp; dân giảng dạy thì đại nhảy vọt từ trợ lý giảng viên qua chính, cao cấp lên các hàm phó giáo sư rồi giáo sư …

và cây me cổ thụ mà 2 du khách quậy đang xin lộc bởi F0 xúi và chụp hình làm chứng cớ (hình 1.3).

h3

PTB: trộm chứ có xin đâu 😉 . Cũng may là không bị bảo vệ khu bảo tàng xúm lại lập biên bản!

Phần trình diễn võ thuật có từ thời Tây Sơn mà chủ yếu do cánh chị em biểu diễn.

Có thể vì lý do nguồn gốc gia đình Tam kiệt ở An Khê, là địa danh gắn với các dân tộc Tây Nguyên – theo chế độ mẫu hệ, trước khi định cư tại đây?

PTB: Hoặc giả vì đây là quê gốc của tướng bà Bùi thị Xuân nên các quý ông chỉ được phép làm nền …….

Trống trận chỉ gồm 3 phần : xuất quân, Xung trận- Phá thành và Khải hoàn ca mà hoàn toàn không có phần lui quân – đặc trưng các chiến dịch do Nguyễn Huệ – Quang Trung chỉ thắng không thua (Hình 1.4 và clip 1.1)

h4

Sau đó là các màn biểu diễn võ Tây sơn với các màn đơn đả độc đấu và nhất nữ đả tứ hổ mà có nhẽ mọi người cũng đã quen thấy trong các cuộc biểu diễn võ thuật.

Kết thúc phần biểu diễn võ thuật là màn chơi võ quạt khá độc đáo của tập thể các diễn viên không chuyên này (clip 1.2)

Sau khi rời bảo tàng, ba chàng ngự Honda quần cộc liều mạng ghé thăm đền thờ tướng bà Bùi Thị Xuân do Nhà nước xây dựng ngay trên mảnh đất quê hương của Bà. Tiếc rằng đang giờ nghỉ trưa nên phải chờ.

h5

Hình 1.5 Dân phượt cũng phải nghỉ ngơi 😉

Đền thờ được xây dựng trên khu đất rộng mênh mông phù hợp với tính cách khoáng đạt của Bà (hình 1.6).

h6

Nhác thấy phong độ của 3 anh quần cộc, vị thủ từ dứt khoát không cho vào cổng chính mà bắt đi bằng cổng nách để vào viếng Bà.

Vừa lọt vào trong, 3 dân phượt thực hiện ngay chước thứ 6 – dương đông kích tây của Tôn Tử binh pháp: trong khi PTB quấn lấy ông từ giữ đền giả vờ hỏi thăm chuyện này chuyện nọ để đánh lạc hướng thì 2 tên còn lại kẻ khua chiêng, người gõ trống (hình 1.7a và b) để xơi vụng chút lộc của tướng Bà.

TTN: các anh chỉ sính nói chữ mà toàn nói bậy, đúng phải là thanh đông kích tây!

h7a

h7b

PTB: Dù đã được xem màn múa trống trận tại bảo tàng Quang Trung, song xem ra anh TTN vẫn chưa thuộc cách sử dụng dùi trống có hai đầu, đặc trưng của trống trận Tây Sơn
2.Thơ

Quy Nhơn gắn với cuộc đời của nhà thơ tiền chiến Hàn Mặc Tử. Phía Nam có rất nhiều di tích và truyền thuyết gắn với Hàn Mặc Tử:

– lầu Ông Hoàng –Phan Thiết nơi Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm dạo chơi, trú mưa và đàm đạo về đủ mọi chuyện trên đời.

– Nhà tưởng niệm Hàn Mặc Tử là nơi ông từng dưỡng bệnh và mất tại đó. Căn nhà này nằm tại bệnh viện Quy Hòa do Pháp xây dựng và tồn tại cho tới ngày nay (hình 1.8)

h8

– Quả đồi bên tả của đèo Cù Mông về phía Nam là mộ cũ của Hàn Mặc Tử (hình 1.9).

h9

Hình 1.9: mộ cũ của Hàn Mặc Tử.

Bên cạnh ngôi mộ là con dốc đứng leo lên ngọn núi Xuân Vân và được dân địa phương gọi là dốc Mộng Cầm.

PTB: Ôi chao nhà thơ này quả là lãng mạn thật khi mà đến chết vẫn nằm ngửa để ngắm nàng Mộng Cầm từ chân lên đầu 😉

Phía Bắc là nơi cải táng và khu tưởng niệm (hình 1.10),

h10

Hình 1.10: Hàn Mặc Tử mới tuyển được 2 lính canh là kỹ sư già đời.

PTB: nơi mà các em của Hàn Mặc Tử đã cải táng giúp ông có thể ngắm nhiều hơn là chỉ một nàng Mộng Cầm . Từ đây có thể nhìn chếch thẳng xuống bãi tắm Hoàng hậu, nơi Nam phương Hoàng hậu đã từng độc chiếm thời son trẻ và ngày nay là nơi mà nhiều nam thanh nữ tú đua nhau phô hoặc diễn. Dân địa phương gọi đây là bãi đá trứng bởi thiên nhiên tạo ra muôn vàn viên đá cuội to nhỏ tròn thu lu như những quả trứng vậy. Phải chăng nơi đây có liên quan chi đó tới truyền thuyết trăm trứng và bà Âu Cơ????

 Con đường nối liền 2 nơi đặt mộ này chạy vòng vèo theo chân ngọn núi Xuân Vân (nhưng dân địa phương gọi là đồi Mộng Cầm) được mang tên Hàn Mặc Tử, xứng với một đời thơ vịnh của ông.

Wiki nói rằng, lúc đầu Nguyễn Trọng Trí lấy hiệu là Hàn Mạc Tử với nghĩa là chàng trai đứng sau bức rèm lạnh lẽo, trống trải. Sau đó bạn bè gợi ý ông nên vẽ thêm Mặt Trăng khuyết vào bức rèm lạnh lẽo để lột tả cái cô đơn của con người trước thiên nhiên, vạn vật. “Mặt Trăng khuyết” đã được đặt vào chữ “Mạc” thành ra chữ “Mặc”. Hàn Mặc Tử có nghĩa là “chàng trai bút nghiên”.

F0 vốn dân kỹ thuật, quay qua hỏi 2 kẻ đồng hành – cũng dân kỹ thuật: vậy các anh thuộc bài thơ nào của Hàn Mặc Tử thì gáy lên cho anh em thưởng thức. PTB, vốn chuyên gia phát ngôn của tất cả các hội mà hắn có chân trong đó, nhanh nhẩu: thì đây, “ai mua trăng tôi bán trăng cho...” rồi tắc tị nên quay sang TTN thúc: “đọc tiếp đi”. TTN ngắc ngứ phán: đại khái là thế. F0 gãi đầu gãi tai một hồi nhưng không thêm được chữ nào.

Kết luận:

-Dân kỹ thuật chỉ biết Hàn Mặc Tử gắn với trăng, thế là hết!!!

-Cuộc đời của nhà thơ lãng mạn chỉ cần qua 7 chữ là trở thành nổi tiếng với dân thường!

 

PTB bổ sung: Một nhà thơ, hơn ba chục tuổi đời với dăm bài thơ khó hiểu nhưng hầu như chả làm được cái gì có ích cho xã hội sẽ trở thành danh nhân mà người đời truyền tụng. Còn ba thằng kỹ thuật với ngót sáu chục tuổi trời và hàng chục công trình con con mang lại lợi ích không nhỏ cho xã hội cũng sẽ rơi tõm vào hư không như hàng vạn triệu người bình thường khác!

 

THẮC MẮC BIẾT HỎI AI?


Tôi là người dân bình thường trong xã hội. Tình cờ đọc được các tài liệu về điện mặt trời nhưng không biết hỏi ai, xin post lên đây nhờ các chuyên gia tư vấn dùm.

Đến năm 2020 nước ta cần xây dựng thêm nguồn điện với công suất phát khoảng 10 triệu kW, trong đó theo [2] thì thủy điện tích năng có công suất 1.800 MW hay 1,8 triệu kW (chiếm 2,4% tổng công suất dự kiến năm 2020).

Thủy điện tích năng không đem lại lợi nhuận cho nhà sản xuất điện mà chỉ có công dụng bù đắp cho lượng điện thiếu hụt vào giờ sử dụng cao điểm (11h trưa), mà đây chính là thời điểm phát mạnh nhất từ nguồn pin mặt trời!

Theo [3], chi phí đầu tư riêng của Thủy điện là 1.400 USD/kW

Chi phí cho thủy điện tích năng có thể thấp hơn, tạm tính là 1.000 USD/kW. Tức là cần đầu tư cho đến năm 2020 là 1,8 tỉ USD riêng cho thủy điện tích năng!

Tại sao ta không suy nghĩ theo hướng: nguồn phát phân tán bằng cách để cho các hộ tiêu dùng sinh hoạt cá nhân sản xuất điện từ năng lượng mặt trời và hòa vào lưới điện vào giờ cao điểm. Khi đó sẽ có những lợi ích như sau:

-Nhà nước giảm được chi phí đầu tư thủy điện tích năng bằng nguồn lực có sẵn trong dân.

-Nguồn điện tạo ra không đơn thuần bù đắp vào giờ cao điểm mà thực sự làm tăng tổng nguồn điện của cả nước.

-Không cần đầu tư các trạm biến thế cao áp, hệ thống lưới điện.

Chi phí đầu tư trang thiết bị theo [4] là

Pin mặt trời 400 W = 6.600.000 đ

Bộ nguồn hòa lưới điện công suất 2.000 W = 5.990.000 đ

Chi phí lắp đặt (dàn giá, dây, công…) dự kiến là 3.000.000 đ

Tổng chi phí đầu tư cho nguồn phát 2.000 W sẽ là:

6.600.000 x 5 pin + 5.990.000 + 3.000.000 = 41.990.000 đ

Công suất sinh điện trong 1 ngày: 400 W x 5 x 5 h = 10.000 Wh = 10 kWh

Công suất sinh điện trong 1 tháng: 10 kWh x 25 ngày = 250 kWh

Theo [5], giá bán điện cho người dân sử dụng trong sinh hoạt:

Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.484
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.533
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 1.786
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 2.242
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.503
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.587

Một gia đình trung bình ở TP Hồ Chí Minh sử dụng khoảng 300 kWh/tháng với số tiền là 553.650 đ (chưa bao gồm thuế GTGT).

Nếu số điện thu được từ pin mặt trời trong tháng là 250 kWh thì gia đình đó sẽ tiết kiệm được 479.450 đ/tháng hay 5.753.400 đ/năm (=479.450 đ/tháng x 12 tháng)

Hiệu quả đầu tư sẽ là Lãi/vốn : 5.753.400 đ / 41.990.000 đ = 13,70 % / năm

Với lãi suất này (13,7%) cao hơn nhiều so với lãi gửi tiết kiệm ngân hàng hiện nay (6,4%/năm cho kỳ hạn 3 năm của ngân hàng SACOMBANK) thì nhiều gia đình sẵn sàng đầu tư!

Kết luận rút ra: Nhà nước hoàn toàn có thể huy động thành công nguồn lực trong dân để đầu tư vào ngành điện chỉ cần với một điều kiện thay đổi duy nhất trong chính sách: cho các hộ tiêu dùng sinh hoạt được phép “gửi nhờ” lượng điện tự phát còn dư (sau khi sử dụng trong nội bộ gia đình) lên lưới vào thời gian cao điểm 8h-16h hàng ngày và sử dụng lại lượng điện này vào các giờ khác trong ngày!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] http://ievn.com.vn/tin-tuc/Quy-hoach-phat-trien-dien-Viet-Nam-giai-doan-2011-2020-tam-nhin-2030-muc-tieu-va-noi-dung-phat-trien-nang-luong-tai-tao-1-731.aspx

[2] http://nangluongvietnam.vn/news/vn/quy-hoach-chuyen-nganh-nang-lu/quy-hoach-phat-trien-dien-luc-quoc-gia-giai-doan-2011-2020-co-xet-den-nam-2030.html

[3] https://www.phugiasc.vn/Portals/0/UploadedFiles/PHUGIASC/BCVM/Bao_Cao_Nghien_Cuu_Nganh_Dien.pdf

[4] http://thegioidien.com.vn/home/